
HỌC TIẾNG ANH TẠI PHILIPPINES- NHỮNG ĐIỀU MÌNH TRẢI NGHIỆM (PART 2)
HÀNH TRÌNH ĐẾN PHIL
Mình biết được thông tin học tiếng anh tại Phil cũng khá tình cờ khi bản thân đang có ý định luyện thi IELTS, điều mà mình đã không dám đối mặt khi còn học đại học. Đang loay hoay chưa biết ôn luyện như thế nào cho hiệu quả và lựa chọn trung tâm nào chất lượng thì lại tình cờ đọc được một bài viết ngắn trong “Tony buổi sáng”. Bài viết có gợi ý là đến Phil để học tiếng anh cũng là một lựa chọn xứng đáng. Bên cạnh đó, một vài người bạn thời đại học của mình trong thời điểm đó cũng đang là quản lý học viên tại một số trường bên Phil nên mình có vài lần thấy qua các trung tâm tiếng anh bên ý thông qua Facebook của họ.
Thời điểm đó, cũng chính là lúc manh nha ý định bay sang Phil học. Tuy nhiên, chả biết cái chi chi cả ngoại trừ việc nước bạn láng giềng nằm gần xích đạo và trên vành đai núi lửa nên hay cân team gánh động đất và bão vào mỗi độ từ hè sang thu.
Thế là mình lao vào tìm hiểu xem câu chuyện học “Eng lit” thực hư ra sao. Mình tìm thông tin trên tất cả websites của agency, xem hầu hết các video clips về chuyện du học ở Phillipines, và vào tận websites hàng tá trường để xác thực thông tin. Cuối cùng thì sao nè, theo mình tìm hiểu thì bên Phil mặc dù mệnh danh là quốc gia nghìn đảo nhưng lại được chia làm 3 khu vực lớn trải dài từ bắc đến nam bao gồm đảo lớn nhất là quần thể đảo Luzon kế đến là Visayas và sau cùng là Mindanao. Thế nên, các trường anh ngữ cũng rất chi là đa dạng và nằm rải rác khắp các khu vực từ bắc đến nam.
Đa số mọi người khi được tư vấn về chọn trường đều hướng đến chọn các trường tại khu vực Cebu, thuộc quần đảo Visayas, khu vực miền trung Phillipine. Bởi lẽ, Cebu được mệnh danh là khu vực du lịch nổi tiếng của Phil với rất nhiều đảo nhỏ xung quanh cũng như hệ thống trường hiện đại với cơ sở vật chất tốt hơn so với mặt bằng chung của Phil. Một khi đã đến thì bên cạnh việc học, mọi người còn có kha khá cơ hội để tham quan biển đảo bên Phil nữa đó, đây có lẽ là điểm đến cho những ai mong muốn nâng cao kỹ năng tiếng anh nhưng lại thiếu “vitamin Sea”, động lực quá luôn ý chứ.
Mình cũng đã từng có tư tưởng sẽ chọn một ngôi trường ở khu vực Cebu để gửi gắm bản thân trong vài tháng. Cơ mà với bản tính ham sống sợ chết lại được biết là mỗi năm Phil thường hứng hằng trăm cơn bão, bao gồm cả lớn lẫn nhỏ thì việc ở gần biển thôi cũng đủ làm mình phát nản chưa nói đến việc chi phí sinh hoạt lại cao hơn các khu vực khác. Như đã trình bày, Cebu là thành phố du lịch vì thế có đa số các hoạt động giải trí cả ngày lẫn đêm nên đôi lúc vẫn xảy ra tình trạng sao nhãng học tập là chuyện hết sức bình thường. Thế là mình loại ngay các trường ở Cebu ra khỏi danh sách. Lại đến Manila, ôi ta nói, thành phố thủ đô cũng có món đặc sản giống Sài Gòn nhà ta “kẹt xe”, khói bụi ô nhiễm lại cộng thêm việc thiếu nước sạch. Ặc, thôi delete luôn cho đỡ nặng đầu.
Lượn 1 hồi thì đập vào mặt mình “Đà Lạt ở Phil”, what the heck!!! Thì ra, đó là cái tên thân thương và đầy so sánh khi các bạn agency Việt Nam nhà ta giới thiệu về thủ phủ mùa hè quanh năm mát mẻ “thành phố Baguio”. Với một loạt reviews như là thành phố học thuật, không quá nhiều khu vui chơi giải trí, hệ thống trường đào tạo chuyên nghiệp, đặc biệt là về mảng IELT, chưa kể chi phí lại dễ thở hơn so với các khu vực khác, Vậy nên, thôi thì ta bỏ biển lên rừng.
Và thế là, xem như đã khoanh vùng được khu vực cần đến. Bây giờ chỉ còn chọn được trường nữa là chiến thôi. Lại tiếp tục lượn lờ tìm hiểu từ MONOL đến HELP, lại qua CNS2 và rồi lượn đến PINES, và mình chú ý một chi tiết là PINES có tận hai cơ sở là main và Chapis. Cơ mà, cơ sở Chapis chỉ là nơi dành cho các học viên trung và cao cấp với chính sách “English policy”, bên cạnh đó, Pines chapis còn có cả phỏng vấn trước khi nhập học nữa, nghe challenge ghê hồn, nên cuối cùng, mình đã đi đến quyết định chọn Pines chapis là ngôi trường mình sẽ đăng ký vào học.
Để tiết kiệm thời gian, bởi vì bản thân cũng bận ngụp lặn trong mớ công việc Merchandiser thần thánh nên mình quyết định tìm một agency tư vấn về quy trình nhập học và một số chi phí liên quan ở Phil. Cũng may mắn là tìm được một agency đáng tin cậy và mình cũng nhắm khá đúng thời điểm để đi là giữa tháng 5 khi mà khu vực Philippines đã qua mùa mưa bão đồng thời mình mua vé máy bay trước tận 7 tháng nên cũng tương đối rẻ, sau này hỏi ra thì mới biết những bạn mình gặp ở Philippines toàn mua tận 6 đến 8 triệu cho 1 vé khứ hồi trong khi tại thời điểm mình lên kế hoạch thì mình chỉ bỏ ra đúng 205$ cho 1 vé lượt đi lẫn về.
Bài học đầu tiên, theo bản thân mình, lên kế hoạch là điều cần thiết và là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong chặng hành trình chúng ta hướng đến. Nhiều bạn bè và đồng nghiệp thời điểm đó hay bảo, đã có agency lo cả rồi chỉ cần bỏ tiền ra là bay đi học thôi, việc chi phải tốn hàng mấy tháng trời chỉ để lên kế hoạch cho mỗi 2 tháng ở Phil? Mình hay đùa lại rằng “Nếu ngay cả vợ tương lai cũng nhờ người chọn giúp thì đâu là tự do bản thân hằng theo đuổi.”
Trong tuyển tập Prison Break đình đám. Nhân vật chính Michael Scofiel có nói rằng:

